Bia


Tối qua (tức là 27 tết) anh lê cái thân tàn ma dại này đi uống bia với các chiến hữu. Tiên sư, ngồi nhà 2 tuần nay chả có giọt men nào vào người, bạn bè cũng hiếm đến, tụi nó còn phải lo tết nhất cho gia đình, anh cũng khá là buồn đời + tự kỷ. Tết nhất đến nơi, người người đi chơi đi bời, hoặc là tất bật chuẩn bị tết, còn anh thì lại ngồi 1 cục như cục gì gì đấy ở nhà, tức điên cả tiết. Vậy nên anh quyết định phải đi uống bia, phải vực dậy cái tâm trạng chán chường này. Và anh đi thật!

Chả là bia Huda Huế đang có chương trình khuyến mãi, uống 10 thùng được tặng 1 lon, thế nên anh và các bạn anh thích thú với chương trình khuyến mãi cực sốc này lắm. Cả lũ 5 thằng hạ quyết tâm là sẽ phải chiến đấu cho đến tận khi trúng thưởng thì mới về. Nói thật chứ đứa nào bảo rằng không thích uống bia thì đúng thật là chém gió, hoặc giả như không chém gió thì nó cũng đã bỏ qua một phương thức thăng hoa cảm xúc cực kỳ rẻ tiền. Chỉ đơn giản với vài lon bia, anh đã có thể hóa thành con người khác, anh sẽ cười thật to với mỗi câu chuyện cười cùng bàn, anh sẽ không biết mệt khi nói liên tục mấy tiếng đồng hồ, anh cũng không ngại chi tiền và hào phóng tặng tiền thừa cho cô chủ quản…

Giờ giả sử bạn đang buồn nhé, bạn đi uống vài chai bia, xỉn được thì càng tốt, về nhà (tất nhiên là phải an toàn đấy!), leo lên giường, trước đó đừng quên nhấc máy gọi điện cho người mà bạn quý mến, nói nhăng cuội gì đấy, đại ý là cho người đó biết rằng kể cả trong lúc xỉn bạn cũng nhớ người ta (mà thực sự thì nhớ suốt cả buổi nhậu chứ có lúc nào không nhớ đâu), rồi yên tâm lên giường nằm ngủ, nhớ đặt cạnh giường cái thùng rác đề phòng nôn mửa. Sáng hôm sau tỉnh dậy bạn sẽ như được tái sinh - với cái đầu xoay vòng vòng - và nỗi buồn đêm qua sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Đại khái thế.

Anh không giỏi diễn đạt, nhưng anh đã từng quên buồn quên sầu như thế, ngày xưa Uyên ương hồ điệp mộng bảo là “nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm” đấy là nói phét, anh cóc tin. Lúc uống vào người lâng lâng vui vẻ ngập tràn, sầu thế đếch nào được mà sầu.

Lấy ví dụ tối qua, cuối cùng thì cả lũ chỉ uống có mỗi 1 thùng vì chủ quán ngáp dài ngáp ngắn lúc 12h - sớm bỏ xừ!! Tụi anh chia tay nhau ngay tại quán, anh suýt quên mất cặp nạng gắn liền với anh suốt 2 tuần nay (wtf??!!). Lúc về thì trời quá lạnh và anh cảm lạnh và về đến nhà anh gọi điện thoại lung ta lung tung và anh cóc nhớ anh nói gì với người ta và anh không quên nôn một bãi vào cái thùng rác mà anh đã chuẩn bị và anh yên lành đi vào giấc ngủ thật sâu mà suốt 2 tuần liền không bao giờ đến với anh. Sáng nay anh tỉnh dậy và cảm giác thật là vãi tuyệt vời. Anh thấy yêu đời hơn cả trước đây nữa.

Vì những lý do đó, anh gọi bia là người bạn mà anh, lũ đàn ông trên thế giới sẽ và mãi cần cho những lúc muốn sống thật với bản thân mình.

Vâng, xin cảm ơn đã đọc những dòng *đéo ra thể thống gì* của anh.

  1. vukidrock posted this